Tuổi trẻ đi qua

Tuổi trẻ, cái đầu lúc nào cũng hướng về phía trước. Bởi quá khứ ngắn ngủi quá, chẳng có gì để mà chiêm nghiệm. Mọi chuyện trên đời chỉ có đúng hoặc sai. Không hiểu vì sao người già lại hay đãng trí và thích đi dạo ngắm phố.
***
Tuổi trẻ, ta từng cho rằng ta có thể chinh phục cả thể giới vào ngày mai. Ta sẽ làm một điều gì đó lớn lao hơn những thứ ngoài kia. Ta tự tin và ta nhiệt huyết.
Tuổi trẻ, cứ nghĩ khi dành tình cảm cho một người là sẽ yêu người đó đến cùng cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa...
Rồi tuổi trẻ đi qua, thời gian dành cho phía trước ngày càng ngắn lại, phía sau là những tháng ngày nhìn đâu cũng thấy nuối tiếc. Thấy mọi chuyện chẳng cần phải đúng, sai một cách rạch ròi, chỉ cần mình an yên là đủ. Thấy mình dần im lặng nhiều hơn, ngại buông lời hơn nếu không chắc nó đụng chạm điều gì.
Tuổi trẻ đi qua, ta thấy thế giới rộng lớn thật, có tốn cả đời cũng chẳng thể đi hết được từng con đường. Muốn làm nhiều việc quá mà việc gì cũng khó, cứ vướng cái lọ, buộc cái kia vào người không gỡ ra nổi. Thấy ước mơ ngày trước và bây giờ chẳng liên quan gì với nhau. Mỗi cái bản thân mình nhỏ bé thế còn không chinh phục được.
Tuổi trẻ đi qua, tình yêu cũng ngả màu. Nhiều khi tự hỏi mình sẽ yêu được bao lâu nữa? Ngay lúc này? Ngày mai? Mãi mãi hay chẳng bao giờ..? Câu trả lời là vô định. Chẳng biết. Thấy người ta vội vã quá, nhiều lý do quá mà lý do nào cũng hợp lí cả. Sợ một lối rẽ ngang...
Share on Google Plus

About Đoàn Nguyễn

Tên Đoàn họ Nguyễn đệm là Doãn Mạnh.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment