Nhưng không phải bỗng dưng mà một năm được chia làm bốn mùa, nên dù chưa hoặc rất khó để nhận biết thì thu Sài Gòn vẫn về đâu đó mỗi khi ta bóc vội trang lịch tháng Chín để lật sang tháng Mười. Có lẽ vì chẳng có khúc chuyển mùa rực rỡ từ hạ sang thu trên mảnh đất phương.
Sài Gòn làm gì có mùa thu chứ ? Có chăng chỉ là hai mùa mưa nắng cứ tất bật quay vòng hết năm này sang năm khác, tất bật như chính cuộc sống nơi đây vậy. Nhắc đến Sài Gòn người ta nghĩ ngay đến khói bụi và những dòng xe nối đuôi nhau bất tận, đến những ngày đang nắng gay gắt bỗng cơn giông kéo mây đen về thật nhanh, mưa như trút nước, nhưng chỉ một lúc thôi thì trời quang mây tạnh và nắng lại trải dài trên những con đường vẫn còn loang loáng nước mưa. Có chi tiết gì để làm nên một mùa thu Sài Gòn cơ chứ?
Bây giờ đang là lúc thu về đó, Sài Gòn ơi!
Mùa thu ghé ngang Sài Gòn khi tiết trời bỗng se se lạnh vào buổi sáng sớm. Cái lạnh nhè nhẹ dìu dịu, chẳng đủ để ai hít hà xuýt xoa. Cái lạnh chỉ vừa chớm, khi những cơn gió heo may làm tóc ai bay bay trong buổi sớm tinh mơ. Có cô bé đi phía bên kia đường nhè nhẹ kéo kín cổ chiếc áo khoác mỏng, hành động đơn giản thôi, mà sao thấy dễ thương quá. Cứ mải nhìn theo, để rồi phải giật mình quay đầu giấu ánh mắt nhìn trộm, khi bắt gặp đôi mắt ai kia trong veo như trời Sài Gòn vào thu.
Và Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt. Những cơn mua rào hay chỉ những cơn mưa bay bay.
Đạp xe ngang những con đường xanh ngắt hai hàng cây thằng tắp. Gió thổi. Những chiếc lá rơi nhẹ, xoay xoay trong gió. Ngỡ ngàng vài giây, rồi tự nhủ: “Mùa lá bay, Sài Gòn vào thu rồi đấy…”
Sài Gòn mùa thu không có loài hoa nào đặc trưng nhỉ? Không như Hà Nội có mùa hoa sữa, Sài Gòn lại vừa qua mùa hoa Bằng lăng và hoa phượng.
Hà Nội với mùa hoa sữa
0 comments:
Post a Comment