"Người ta có thích cô độc không hả anh?"
Cô tựa vào vai anh rồi thở dài.
"Chẳng ai thích cô độc cả, đó là cảm giác bị bỏ lại. Như kiểu đánh rơi món đồ ở một xó xỉnh nào đó rồi bị lãng quên, hoàn toàn, biến mất. Cô đơn thì khác, cô đơn là vật bị đánh rơi, tuy có nằm lâu lâu ở gầm giường khe tủ, trên một con đường, giữa những ngóc ngách nào đó dẫu có tịch mịch lắm nhưng vẫn còn cơ hội để ai đó tìm ra, nhặt lên, rửa sạch, đánh bóng rồi một lần nữa lại cất đi. Cô độc là không có cơ hội, cô đơn thì có."
"Nếu lựa chọn anh thích cô độc hơn hay cô đơn hơn?"
Anh nhìn vào mắt cô, mỉm cười, kéo cô lại gần thêm một chút rồi hôn lên mái tóc. Anh thì thầm:
"Anh sẽ chọn cô độc. Thà bị lãng quên mãi mãi, suốt đời chẳng thể tìm thấy hơn là có những hy vọng được ai đó tìm ra, nhặt lên, rửa sạch, đánh bóng, rồi một lần nữa lại cất đi, rồi rất có thể lại đánh rơi... Mà nhiều người hậu đậu lắm em biết không, họ sẽ lại bỏ lại chúng ta ở trên một quãng đường nào đó, vắng người, giữa những bãi cỏ, ở một khoảng sân chơi - để ta chìm nghỉm trong thất vọng rồi lại hy vọng về một phép màu : Ai - Đó - Sẽ - Tìm - Ra. Rồi ta chai lỳ với tất cả, lo sợ với tất cả."
"Anh sợ cái cảm giác ấy, bị bỏ rơi nhiều lần, rồi cứ ngóng trông một bàn tay chạm tới. Không, anh chọn cô độc. Anh sẽ làm quen với nó, bỏ đi những hy vọng, để tồn tại với thực tế, cho dẫu có mỗi một mình. Nhưng nó còn dễ chịu hơn là bị bỏ lại..."
Bị bỏ lại.
Đánh rơi.
......
Em biết đấy. Cô đơn lâu quá dần dà sẽ trở thành một thói quen, chẳng muốn gần ai, chẳng muốn yêu ai, chẳng muốn quen ai cũng chẳng cần ai hiểu.
Con tim chai sạn và bạc màu.
Tôi chọn cô độc.
From BeP@ fb.com/mannupmagazine
From BeP
0 comments:
Post a Comment