Sống và chơi bóng như anh, Batistuta

Tôi không biết bắt đầu từ đâu khi đặt tay lên để viết những dòng chữ cho anh. Mọi thứ về anh thường ập vào như cuồng phong lá đỏ, như con sóng thủy triều. Ở đó có hoài niệm, có ký ức, ở đó có tình yêu, có nụ cười. Dòng chảy về anh cuốn theo cùng là hình ảnh dũng mãnh thuở còn xỏ giày trên sân cỏ, và cả chi tiết đẹp đến đau người khi anh ghi bàn vào lưới Fiorentina để rồi bật khóc. Batistuta, tròn 10 năm kể từ ngày anh giã từ sân cỏ. Tôi vẫn đi tìm….
Tôi đi tìm gì? Tôi đi tìm nỗi nhớ về hình ảnh của một cầu thủ bóng đá đẹp nhất trong lịch sử. Ở đó có sự hội tụ đầy đủ của một cầu thủ tài năng siêu phàm với phẩm chất đàn ông thấm đẫm trong từng thớ thịt.
05/12/1999, trên sân vận động Franchi. Batistuta ghi bàn vào lưới AC Milan, anh cởi áo ngoài ăn mừng. Chiếc áo bên trong in dòng chữ “Batistuta, anh là số 1. Ký tên: Anthony”. Chữ Batistuta được viết bằng tiếng Do Thái. Đó là quà tặng của một cậu bé có tên là Anthony từ Israel xa xôi dành cho anh. Cậu bé chỉ mới 12 tuổi, đang vật lộn với căn bệnh “máu trắng”. Và đã tặng cho Batigol chiếc áo ấy với hy vọng sẽ mang đến may mắn cho thần tượng của mình. Anh cầm chiếc áo lên và nói: “Tôi sẽ mặc ngay bây giờ, và nếu tôi ghi bàn, tôi sẽ cho em thấy”. Anh đã giữ lời. Như bao nhiêu lần anh giữ lời hứa. Bất chấp điều đó sẽ làm tổn thương sự nghiệp của anh.
Anthony nói Batistuta là số 1. Và cả vùng Toscana miền Trung nước Ý tin vào điều Anthony nói. Batistuta là một điều gì đó thật đẹp đẽ đã xuất hiện nơi đây. Một mối tình si của gã đàn ông Nam Mỹ dành cho cô gái đẹp truyền thống nước Ý. Người đàn ông ấy yêu cô trong vòng 9 năm không chỉ nụ cười, mà còn nước mắt, không chỉ vinh quang, mà còn cả lầm than. Còn cô yêu anh bằng tình yêu của sự tôn thờ và lòng ngưỡng mộ.
“Tôi sẽ tự sát nếu để Batistuta ra đi”. (Cecchi Gori – chủ tịch Fiorentina từ 1993 đến 2002).
Nhưng rồi Gori phá sản, và phải bán Batistuta. Khi biết tin mình bị bán, anh bật khóc. Thuở anh đỉnh cao phong độ, Fiorentina xuống hạng, anh vẫn đi theo màu áo tím. Và khi đội bóng đứng trước ngưỡng cửa phá sản, để cứu đội bóng, mối tình này chính thức bị chia cắt. Ngày ra mắt trong màu áo mới của AS Roma, anh không nói những câu khách sáo mà chúng ta thường được nghe ở các cầu thủ sau này, anh chỉ lặng lẽ bảo: “Giờ đây tôi là người của Roma nhưng trái tim tôi vẫn luôn thuộc về FIorentina”. Câu nói ấy khiến cả thành Florence nghẹn ngào. Anh nói bằng trái tim, và hành động bằng dũng khí của đại trượng phu. Khi vào sân, anh tận hiến cho Roma. Anh ghi bàn vào lưới Fiorentina. Anh mẫu mực, anh chuyên nghiệp. Nhưng anh khóc ngay trên sân sau bàn thắng ấy. Trên khán đài, những tifosi La Viola rơi nước mắt.

“Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử.
Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang”.
Batistuta là trang nam tử đó.

Batigol không chỉ là một cầu thủ gương mẫu, một nhân vật công chúng biết quan tâm đến một cậu bé xa lạ bị bệnh máu trắng. Batigol còn là một người chồng, người cha mẫu mực. Gia đình của anh không một điều tiếng. Có tin nổi không? Người đàn ông này chỉ có một mối tình đầu và cũng là mối tình cuối. Irina, người bạn đời cũng là người bạn gái đầu tiên của anh. Họ có bốn người con, sống hạnh phúc bên nhau trong 30 năm qua.
Trên sân cỏ, anh chiếm trọn tình yêu của mọi người. Vì những bước chạy của anh đẹp lắm, con người anh sục sôi ý chí chiến đấu, ăn mừng đầy hoang dại. Anh ngã xuống, đứng dậy. Anh vào sân với sự quả cảm của một chiến binh. Trên khuôn mặt và mái tóc vàng óng là những cú sút sấm sét. Những bàn thắng anh ghi mạnh mẽ, uy lực. Anh là “Chúa sơn lâm” của làng túc cầu thế giới. Anh là niềm tự hào của thành Florence lẫn thành Rome.
Nhưng anh cũng là niềm nhức nhối của hàng vạn người. Sự hy sinh tận tụy ấy đã để lại quá nhiều nỗi đau lên người anh. Không chỉ là những danh hiệu dở dang đáng được nhận, mà còn là những di chứng để lại sau này. Anh tiết lộ rằng đã có lúc vì quá đau đớn, không tự di chuyển được, anh nhờ bác sĩ cắt đi cả hai chân mình. Những câu ấy được thốt ra như hàng vạn mũi kim đâm sâu vào tim những người yêu anh.

Ôi, Batistuta !
Hôm trước tôi thấy anh, anh quay trở về Fiorentina để tham gia buổi lễ vinh danh mình. Mái tóc anh cắt ngắn đi rồi, nhưng anh vẫn là anh. Là Batigol trong mỗi giấc mộng đẹp với cây đàn guitar ở Florence. Là người đàn ông đã cống hiến cả thanh xuân tuổi trẻ cho màu áo tím. Và rồi, vẫn trên khuôn mặt đẹp nam tính đó, anh đã rơi nước mắt như 14 năm về trước, chiếc khăn màu tím che lên mắt. Hình ảnh diễm lệ đó khiến người xem phải ngẩn ngơ. Khi ấy Batistuta đã dạy cho ta hiểu rằng có những điều trong bóng đá còn đẹp hơn cả những bàn thắng, và rằng có những thứ còn in đậm vào trái tim hơn cả những danh hiệu. Với Batistuta, mọi điều không chỉ là trái bóng. Khi anh đã sống với nhân cách đẹp diệu vợi, và chơi bóng bằng thứ tình yêu đam mê và chung thủy của một người đàn ông tuyệt vời.
Nguồn: MannUp
Share on Google Plus

About Đoàn Nguyễn

Tên Đoàn họ Nguyễn đệm là Doãn Mạnh.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment