Có những ngày tâm hồn ta trở nên cằn cỗi

Dòng người tan tầm đi trong vội vã, bạn có bao giờ đưa mắt nhìn xem yêu thương của mình đang ở đâu trong dòng người xô bồ ấy?...

Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc đời này, tôi đã đi được đến đâu trên chặng đường dài và rộng ấy...



Thật ra, chưa đi đến đâu cả. Khởi đầu còn chưa, huống chi là đã đi được nửa chặng. Cuộc sống luôn biết thử thách chính ta, đưa ra những cái nan giải đòi hỏi ta phải thật sự nghiêm túc và tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Đang đi giữa đường, sẽ có lúc ta đột nhiên dừng lại...

Bâng khuâng giữa những dải cảm xúc, thấy mình như lạc lõng trong thế giới của chính bản thân. Sẽ chẳng là hư vô nếu chúng ta biết nắm bắt những gì đã trôi qua mang theo bao nuối tiếc và hiu quạnh ấy.

Lí do mà con người ta luôn bâng khuâng, chếnh choáng giữa cuộc đời vô vàn bất biến ấy chính là chưa có ai đủ để sánh bước cùng ta đi trên chuyến tàu có nhiều điểm dừng, thử thách sự kiên nhẫn của người ta sẽ đi cạnh. Bởi vì quá cô đơn, bởi vì cần một chút hơi ấm để an ủi tâm hồn nhạy cảm mỗi khi mỏi mệt, nên đôi khi, nó làm con người ta chùn bước.

Vồn vã giữa những bộn bề, cái vỏ bọc mạnh mẽ là liều thuốc an thần cho những tâm hồn hoài bão và ưa sự chuyển biến. Nhưng nó chính là liều thuốc an thần có tác dụng phụ đáng sợ nhất và gây thương tổn nhất nếu ta không biết dùng đúng liều. Bởi vì quá mạnh mẽ, bởi vì những tâm tư mệt mỏi chỉ toàn giấu kín cho riêng mình biết, riêng mình đùa nghịch với nó, và riêng mình, để nó làm cho tổn thương. Đến khi, đau, không còn là cảm giác khiến ta phải sợ hãi nữa.

Nhưng, con người ta, chỉ khi còn biết đau, mới biết rằng ta vẫn còn sống. Chính vì vậy, cuộc đời luôn có những lối mòn để ta đi theo và sụp đổ trong đó. Có đường mòn dẫn ta đến cô đơn và thất bại. Có đường mòn, đưa ta đến với hạnh phúc và niềm vui... Có rất nhiều lối đi, điều quan trọng là, ta sẽ chọn con đường nào để đi và xây dựng cuộc đời của chính mình trên con đường đó.



Nắng rồi sẽ dần mỏng, hiu hắt le lói nhưng đủ sưởi ấm được những tâm hồn khao khát được một phút giây bình yên. Người ta nói, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nắng quá, làm ta mệt mỏi, lạnh lẽo quá, làm ta ngần ngại gửi trao đi ý đồ yêu thương.

Dòng người tan tầm đi trong vội vã, bạn có bao giờ đưa mắt nhìn xem yêu thương của mình đang ở đâu trong dòng người xô bồ ấy?... Âm thanh cuộc sống cứ va đập vào nhau, hỗn loạn lắm, phải không? Chính là vậy đấy, nó quá nhanh, nó quá bộn bề, nên có những người chọn đại cho mình một người đi cùng họ trên chuyến tàu xây dựng một tương lai không biết là an toàn hay vụng dại...

Giữa bao trùng điệp mọi thứ ấy, không phải lúc nào ta cũng mệt mỏi hay ưu phiền. Cũng có những niềm vui, những hạnh phúc được gom đầy. Nên ta mới nhận ra một điều rằng, cho dù ta có cố điều khiển hay lái cuộc đời như thế nào, thì nó cũng không thể đi theo những gì ta vạch ra và tốt đẹp như những gì ta nghĩ được. Điều ta cần, là biết chính xác cuộc đời ấy đang đưa ta đi đâu, dẫn ta theo hướng nào, và tìm cách thay đổi nó nếu nó đưa ta đi không đúng hướng.

Có những lối mòn, thì chắc rằng, đã có người khai thác, tạo ra và đi đầu trên con đường ấy. Thế tại sao, chính ta không tự tạo ra một con đường mới để sau này nó thành một cái thảm riêng biệt cho những người đi sau theo đó mà đi đến tìm hạnh phúc?

Có những ngày, tâm hồn ta trở nên cằn cỗi. Lúc ấy, hãy tạm dừng lại. Cuộc sống hối hả nhưng cũng dành cho ta thời gian nghỉ ngơi và lấy lại sức. Đừng cố quá, sẽ không có một thành quả nào như mong muốn cả. Chậm, nhưng chắc.

Sự nghiệp. Tình yêu. Cuộc đời. Lựa chọn. Ước mơ... hãy luôn nhớ rằng, khi nào mệt, hãy tạm dừng lại, và suy nghĩ xem, chặng đường mình vừa đi, đã lấy đi của mình những thứ gì, và cũng đã cho mình những thứ gì. Nhé?!

Share on Google Plus

About Đoàn Nguyễn

Tên Đoàn họ Nguyễn đệm là Doãn Mạnh.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment