Tháng 8 về, phượng tàn và điệp vàng cũng rơi rụng hết để nhường chỗ cho một mùa thu sắp đến.
Mùa nào cũng thế, tháng nào cũng vậy, luôn mang lại cho người ta những cảm xúc khó tả. Cái khoảnh khắc giao mùa này luôn chứa đựng những điều thầm kín tuy riêng tư nhưng chẳng phải của riêng ai.
Tháng 8 về, sinh nhật rất nhiều người bạn của hắn từ thời còn học chung cấp hai, cấp ba hay cả quãng đời sinh viên nữa. Hắn thắc mắc sao nhiều người sinh vào tháng 8 thế? Nhưng hắn nghĩ họ và hắn đều là những người hạnh phúc nhất khi sinh vào tháng đẹp nhất trong năm. Và hắn cũng muốn dành tặng những người bạn đã lâu không gặp, những người vẫn gặp thường xuyên, những người chỉ thỉnh thoảng trò chuyện, hỏi qua loa vài câu trên điện thoại và cả những ai hắn chưa bao giờ gặp, những lời chúc tốt đẹp nhất trong tháng sinh nhật của mình.
Tháng 8 sang, ai cũng hiểu mùa hạ đã qua rồi đấy. Nếu có vô tình ngước mắt nhìn cây phượng vĩ trên con đường tình cờ ngang qua là nhận ra ngay chỉ còn lác đác vài cánh hoa cuối cùng. Gốc cây điệp vàng trước ngõ cũng không còn trải thảm vàng như những ngày tháng 6 nữa. Và tiếng ve cũng đã đi đâu mất rồi. Có chăng chỉ còn lại cái nắng vàng ươm hay những cơn mưa chưa đến đã đi như lời của một người bạn đã nói.
Tháng 8 sang, nghe ca khúc Hè muộn là hợp và thích thú nhất. Từng lời hát, từng điệu nhạc như hòa quyện những cảm xúc lại làm một. Bài hát là cả một sự luyến tiếc về mùa hè đã qua, một mối tình đã qua. Tình đầu thường ly tan khi tuổi học trò kết thúc và tháng 8 đã chứng kiến bao nhiêu mối tình như thế. Năm này qua năm khác, người ta biết mà sao vẫn không tránh khỏi nhưng trách sao được bởi cần có những kết thúc cho một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
Tháng 8 về, đầy những cơn mưa ngâu, ngày xưa bà hắn bảo đấy là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ. Chàng và nàng phải chia lìa, khi gặp nhau, người nói, người cười thành chiếc cầu vồng bảy sắc bắc ngang bầu trời.
Ông bà thường có những câu chuyện mà người ta sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. Những ký ức đó là một phần trong nỗi nhớ về tuổi thơ mà khi cuộc sống bộn bề người ta mới hồi tưởng lại như là tìm về chốn bình yên trong sâu thẳm cõi lòng.
Ngồi vu vơ viết riêng cho tháng 8 vài dòng chỉ để sau này dẫu có quên cũng có cái mà nhớ lại, để tạm biệt mùa hè và chờ đón thu sang, tháng 8 nhé!
0 comments:
Post a Comment