Có lần, em giận anh vì lỡ cuộc hẹn của em để về nhà ăn cơm với mẹ. Anh không giải thích với em bất kì điều gì vì đó là sự lựa chọn của anh. Chỉ mong em hiểu, có những thứ giữa em và anh mà chúng ta không thể thay thế được, có những điều anh phải lựa chọn mà không thể là em. Đó là gia đình của anh.
Là bà anh, người đã bên anh hơn 25 năm của cuộc đời này, người luôn che chắn cho anh những đòn roi nghiêm khắc của cha, người luôn yêu thương anh bằng thứ tình yêu vô điều kiện, sau tất cả bỏ lại người vẫn luôn dang rộng cánh tay khi anh trở về.
Là mẹ anh, người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời này của anh, người phụ nữ ấy đã hy sinh tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho bà: cơ hội thăng tiến, sự nghiệp, tuổi trẻ, thanh xuân, nhan sắc để dành thời gian và sức lực cho gia đình. Đứng sau thành công của cha: một tay nuôi nấng anh thành người. Người phụ nữ ấy rất tuyệt vời.
Là em gái anh, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất anh từng gặp người mang theo cả ước mơ và hoài bão tuổi trẻ của anh gửi gắm cho đến bây giờ.
Đó là những người anh sẽ yêu thương đến suốt cuộc đời này.
Anh hi vọng người tiếp theo, người mà anh yêu như những người phụ nữ đó, trong cuộc đời này là em, sẽ là vợ là mẹ của các con anh, người chăm chút cho gia đình bé nhỏ của chúng ta. Người như bao người vợ người mẹ người phụ nữ Việt Nam khác như bà, như mẹ vì chồng, vì con, vì gia đình bé nhỏ của họ và xứng đáng được tôn trọng được giành sự ưu tiên trước nhất trong tình yêu của anh.
Và nếu yêu anh, hãy tôn trọng điều đó dù có thể nó sẽ làm em buồn và phiền lòng. Nhưng rồi sẽ có lúc khi em trở thành một người vợ hay người mẹ em có thể nhận được sự tôn trọng đó từ những đứa con của mình, em yêu.
Vì sự lựa chọn ấy chẳng bao giờ chứng tỏ anh yêu em như thế nào đâu.
0 comments:
Post a Comment