1. Có nhiều người hỏi tôi câu hỏi về hạnh phúc. Tôi cảm nhận thế nào về hạnh phúc. Tôi sống chưa đủ dài, nhưng cũng không phải là ngắn, đến thời điểm hiện tại tôi luôn nghĩ rằng hạnh phúc chỉ hiện hữu khi ta ngừng lại, quan sát và thôi kiếm tìm. Hạnh phúc ẩn mình trong những gì bé nhỏ nhất mà cuộc sống mang đến, trải ra trên con đường mà chúng ta đi hàng ngày.
Nó ẩn mình trong vị ngon của một tách cà phê buổi sớm, trong nụ cười của một đứa bé tình cờ ta gặp đầu ngõ, khi ai đó nói lời cảm ơn vì ta giúp họ giữ thang máy, trong những tia nắng sớm và cả những lặng lẽ của hoàng hôn lúc cuối ngày. Bởi nếu ta để ý, đặt hẳn tâm thế mình vào để tận hưởng những khoảnh khắc đó, tự nhiên ta thấy cuộc đời này đẹp và rất đáng sống. Và hạnh phúc không đâu xa xôi cả ngoài những thứ gần gũi và quen thuộc nhất.
2. Cuộc đời đôi khi cho ta những thất bại, có những thất bại cay đắng vô cùng. Nhưng cuộc đời cũng không vì thế mà quá đỗi bất công với chúng ta, đổi lại, nó mang đến những bài học. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra những bài học đó không? Và chúng ta học nó chứ? Chúng ta sẽ chấp nhận chứ?
Tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan biết bao nhiêu trận đấu, tôi không thể nhớ hết được. Nhưng màu áo xanh gieo sầu cho chúng ta suốt ngần ấy năm, sẽ còn gieo sầu tiếp và trở thành một nỗi ám ảnh với màu áo Đỏ trong những năm sắp tới, nếu như chúng ta không tự rút ra bài học và chấp nhận những khó khăn của việc thay đổi. Con bọ nhảy đặt trong một chiếc hộp, khi mang nó ra ngoài, nó chỉ nhảy cao bằng với chiều cao của chiếc hộp, không thể cao hơn do cái nắp hộp đã chặn nó. Điều này khác biệt so với một con bọ nhảy không bị giới hạn của chiếc hộp, nó nhảy cao hơn hẳn, và tự do hơn hẳn.
Đến khi nào mục tiêu của tuyển Việt Nam vẫn chỉ là màu áo xanh của Thái, thì chỗ của chúng ta, chỉ là phía sau lưng họ, và cùng lắm, ngang bằng với họ. Để hơn được người Thái, phải có những thay đổi và mục tiêu thật khác. Đó là một sự thật nghe có phần cay đắng, nhưng ai sẽ là người nhận ra?
3. Tôi có người bạn một lúc làm hai công việc lớn nhỏ, và anh rất đam mê chơi mô hình. Tôi biết anh rất vất vả với hai công việc của mình, vậy mà anh vẫn có thời gian sơn sửa, lắp ghép, bài trí rồi hào hứng chụp ảnh cái mô hình anh vừa hoàn thành. Anh cười rất tươi, tôi thấy rõ cả ánh mắt của sự đam mê đến cháy bỏng của anh với niềm vui của bản thân, một ánh mắt, tôi dám chắc không thể giấu diếm và giả tạo được. Có một điều kỳ lạ: Anh không bao giờ nói anh bận lắm, anh vất vả lắm cả, tuyệt đối không.
Tôi có hỏi anh không bận à? Anh lấy đâu ra thời gian cho những việc này? Anh nói với tôi: “Bận là một cái cớ mà mọi người rất thích để vin vào, rồi ỷ lại để thoái thác. BeP à, nếu cậu đã thích một cái gì đó lắm, thì kiểu gì cậu cũng sẽ tìm ra thời gian dành cho nó, ít hay nhiều cậu cũng sẽ có cách thôi. Nếu cậu đủ yêu.”
Tôi nhớ lời anh. Và tôi luôn tìm ra đủ thời gian cũng như khoảng không cho riêng mình, bởi tôi đủ yêu cuộc sống này. Chúng ta có 24 giờ mỗi ngày, như hàng tỷ con người khác, như Edison, như Michelangelo, như Leonardo Davinci, như anh bạn tôi. Hãy tìm ra khoảng thời gian cho sở thích của riêng mình.
4. Một vị thiền sư nhìn thấy con bọ cạp rơi xuống nước, bèn quyết tâm cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào nó, đã bị nó chích vào tay. Vị thiền sư không sợ hãi, lại một lần nữa ra tay, lần này ông lại bị chích.
Người bên cạnh nói: “Nó lúc nào chẳng chích người, hà tất phải cứu nó?”. Vị thiền sư đáp: “Chích người là bản năng của con bọ cạp, còn lương thiện là bản năng của tôi, sao tôi có thể vì bản năng của nó, mà vứt bỏ bản năng của tôi?”
Tôi đọc được câu chuyện này và rất thích nó. Vốn dĩ bản tính của chúng ta khởi sinh là lương thiện, và hướng tới những an lành, nhưng môi trường có thể tác động rất lớn đến tính cách, tâm hồn.
Liệu trong bão giông của cuộc đời, chúng ta bản lĩnh đến đâu để đứng vững và có thể trở thành một người tử tế?
5. Chào cả nhà, hôm nay là ngày đầu tuần và tôi lại được hầu chuyện mọi người. Rất có thể mỗi đầu tuần, tôi sẽ trò chuyện như thế này với các bạn, tôi cũng sẽ đánh số thành từng đoạn nhỏ cho tách bạch từng ý. Thời gian trôi, các bạn trưởng thành hơn, và chúng tôi cũng phải thay đổi. Tôi cũng vậy thôi. Chỉ mong rằng, những gì chúng tôi viết, những thứ chúng tôi muốn truyền tải, đâu đó các bạn có thể gạn lọc được những thứ hay ho cho mình.Ở một thời đại khi chúng ta kết nối, hàng triệu thông tin ập đến một lúc, chúng ta cần những con mắt mở to, và suy nghĩ đủ chín chắn để tiếp nhận những thứ hay ho và có ích cho bản thân mình. Đó là sự tự học – và làm mới mỗi ngày. Mỗi ngày một khác, chiến đấu với bản thân để hoàn thiện mình, là điều tôi mong mọi anh chị em trên page có được.Tôi sẽ rất vui nếu một ngày nào đó, mọi người thấy tôi nhàm chán, quê mùa, cổ lỗ và các bạn tìm được những nguồn kiến thức dồi dào hơn, mới mẻ hơn là những con chữ này.Bởi nhận ra điều ấy, là chúng ta đã cùng nhau đi một con đường rất dài rồi.Một tuần mới sức khỏe và bình an!From BeP @ Mannup
0 comments:
Post a Comment